Từ một người đi nhặt ve chai thành triệu phú

Chị gái Tôi  tên là H.T.H (40 tuổi, ở Đắc Lắc) hiện tại làm nghề thu mua đồng nát, chắc chắn cũng khá nhiều người biết đến tôi sau câu chuyện “chị ve chai” may mắn nhặt được 5 triệu Yên (ước tính trên 1 tỷ đồng Việt Nam). Sự vụ này đã xảy ra cách đây 4 năm khiến dư luận cả nước xôn xao và kéo theo cuộc sống của hộ gia đình bần hàn nhất nhì cái xóm làm thuê là vợ chồng chị cũng bước sang một trang mới. Nhưng sự thật đằng sau câu chuyện “đổi đời này” có mấy ai thấu, may mắn trời cho sao có thể dễ dàng tìm đến như vậy.
Chị sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khổ, nhà đông con, bố mẹ ốm yếu nên từ khi 15 tuổi, chị đã xin lên Sài Gòn làm thuê. Không tiền, không người thân, một mình “phận con gái” bơ vơ bươn chải giữa thành phố sa hoa đầy cạm bẫy khó khăn đến nhường nào. Nhưng đường cùng rồi, chị buộc phải nhắm mắt vùng lên thôi chứ biết lấy cái gì “nuôi thân” những ngày sắp tới. Lúc đầu chị lựa chọn nghề bán vé số - cái nghề thật bạc, bán được vài tờ mà chân mỏi nhức, tóe máu vì lang thang cả ngày trên phố phường. Làm được khoảng 6 tháng thì chị bỏ vì nhiều lần lạc vào các con hẻm gặp dân nghiện ma túy gọi lại khiến chị không còn đủ cam đảm để “liều” hành nghề tiếp.
Năm chị 23 tuổi chị yêu và lấy người chồng bây giờ, anh cứu chị ở quán bia khi chị đang bị mấy lão sâu rượu lôi kéo bắt phục vụ qua đêm. Hai con người nhưng đồng cảnh ngộ, anh chị chỉ có hai bàn tay trắng dựa vào nhau sinh sống trong căn nhà trọ chưa đầy 20m2 xập xệ, làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm kế sinh nhai. Sinh được hai đứa con nhưng vợ chồng chị đành lòng gửi về quê cho ông bà chăm sóc vì phí sinh hoạt, học tập ở Sài Gòn đắt đỏ không kham nổi, cám cảnh lắm mới phải làm thế vì có bố mẹ nào muốn xa con đâu khi chúng nó còn nhỏ thế. Khoảng thời gian đó, chị được một bà trong xóm dẫn dắt làm nghề lựa ve chai, tuy cực khổ chẳng kém nghề phụ hồ, bê vác nhưng được cái tự do, không bị ai sai bảo, chỉ cần chăm chỉ, cần cù thì một ngày cũng kiếm được vài chục ngàn mua cơm rau qua bữa.
Chị đã gắn bó được với nghề này 16 năm, chuyện gì cũng từng trải qua nhưng uất ức nhất là việc chị bị vu oán ăn cắp đồ khi chủ chưa cho phép khoảng một vài năm trước đây. Tuy nghèo thật nhưng chị chưa bao giờ có suy nghĩ ăn cắp ăn trộm của ai bao giờ, chẳng là thấy bao tải đựng đồ cũ dựng cạnh thùng rác chị mới dám ngồi xuống lựa, chị khẳng định trong đó toàn đồ cũ, không đáng giá. Bà ấy chửi chị rất thậm tệ, hô hoán hàng xóm láng giếng ra chứng kiến, còn đánh đập tôi giữa thanh thiên bạch nhật, may có người can ngăn chị mới thoát được. Chị loạng choạng đạp xe chạy trốn mà nước mắt giàn giụa, cả người đau nhức, suy nghĩ miên man nếu bỏ nghề tiếp thì biết làm gì đây. Thấm mệt chị dừng xe ngồi nghỉ dưới gốc cây bồ đề cạnh một ngôi chùa vắng, tôi cứ ngồi vô định với thân thể trầy xước như thế nghĩ về cuộc đời mình, những uất ức mình đã phải trải qua rồi bật khóc thành tiếng.
Có lẽ nghe thấy tiếng thút thít giữa buổi trưa thanh vắng, sư trụ trì của ngôi chùa từ đâu nhẹ nhàng bước đến gần và hỏi han, giọng nói hiền từ, khuôn mặt phúc hậu của thầy khiến chị không kìm lòng được mà giãi bày mọi chuyện, chỉ hy vọng vơi bớt gánh nặng trong lòng. Khi chuẩn bị ra về, sư trụ trì từ tốn đặt vào tay chị một chiếc nhẫn mạ vàng, nói rằng đây là món quà của Phật, hãy đem theo bên mình như một chiếc bùa hộ mệnh và không quên căn dặn:“Bản chất con vốn là người lương thiện nhưng không được hưởng hạnh phúc ở kiếp này, Phật ban cho con món quà này muốn sau này con sẽ gặp được may mắn để có thể cứu khổ cứu nạn giúp đỡ người nghèo khổ, thay đổi vận mệnh của mình. Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận, thành tâm tin tưởng và chờ đợi ngày đổi đời.”
Tối hôm đó, Chị tâm sự chuyện này với chồng, vợ chồng chị ngắm nghía chiếc nhẫn một lượt thấy trên bề mặt xung quanh có khắc những kí tự như một bản kinh dịch dài, nhìn khá là đẹp và thu hút, trong đêm nó sáng lóa khiến cả hai vợ chồng giật mình. Mãi sau này chị nói với tôi chị mới biết nó có tên gọi là “Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh”. Chồng chị khuyên món quà quý thế này phải thận trọng, đừng để người ngoài nhìn thấy lại dị nghị nhiều chuyện, đêm đêm cầu khấn xoay chiếc nhẫn trên tay theo đúng lời thầy dặn.
Khoảng hai tuần sau, trong lúc vợ chồng chị đang lọc đống đồng nát thu mua từ trước tết nguyên đán thì phát hiện ra chiếc hộp gỗ nhỏ chứa 5 triệu Yên trong thùng loa cũ của Nhật. Do ít học nên có biết được mệnh giá của số tiền cũ ấy lớn đến thế đâu, chỉ biết là tiền nên giao nộp lại cho công an để tìm chủ nhân của nó. Kết quả thì các bạn cũng đã biết, không xuất hiện chủ nhân của số tiền nên vợ chồng chị được nhận lại toàn bộ, may mắn đến bất ngờ nên vợ chồng chị bàn bạc với nhau sẽ dùng số tiền này thật có ích. Họ trích một khoản để làm từ thiện, công ích cho nhà chùa, sau đó về quê sửa lại căn nhà cho bố mẹ hai bên, mua xe máy, vật dụng trong nhà, tiếp tục đẩy xe rong ruổi khắp con hẻm ở Sài Gòn để nhặt và thu mua ve chai. Cuối năm 2016, Chị bỏ ra hơn trăm triệu thuê một căn nhà trên đường T.V.Q (quận Tân Bình) mở vựa thu mua, tập kết phế liệu vì chứng kiến những người chị em từng thân thiết, làm nghề thu mua ve chai giờ không biết phải bán ve chai cho ai. Coi như giờ cuộc sống hiện tại đã ổn định, sung túc, viên mãn.
Vậy nên điều tôi muốn nhấn mạnh là trên đời này thực sự có phép màu chỉ cần bạn tin hay không thôi. Và ngày hôm nay tôi lên tiếng nói lên sự thật vì dạo gần đây thấy dân tình kháo nhau về sự xuất hiện của chiếc nhẫn thần thì thấy rằng nó giống y hệt như chiếc nhẫn của vợ chồng chị có. Tuy nhiên hãy cẩn thận mua phải hàng giả vì giờ công nghệ nhái, đạo rất tinh vi mà mắt thường không thể phân biệt được. Đây là địa chỉ của cửa hàng phong thủy uy tín lâu đời mà chị giới thiệu cho tôi biết có bán Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh với giá không hề đắt cho một món đồ giá trị như này. Hy vọng câu chuyện sẽ phần nào giúp ích cho nhiều người có cuộc đời bất hạnh, không may mắn thay đổi được vận mệnh của mình.
Được tạo bởi Blogger.