Điều quan trọng là ai xứng đáng?

 Điều quan trọng là ai xứng đáng?


Một chiều mưa cuối hạ

Em gái tôi trở về nhà với hai bông hoa hồng trên tay, miệng tủm tỉm. Con số “vô duyên” đến lạ. Tôi bèn hỏi: “Lại có chàng si tình nào nổi hứng tặng hoa sao?”. Cô nhóc xua tay: “Đâu có, người ta bán đầy dưới chân cầu thang khu tập thể, em thích nên mua về, tặng em một bông, tặng chị một bông, vậy thôi!”

Em gái kém tôi 3 tuổi, đang là sinh viên đại học. Tôi thuê một căn phòng nhỏ trong khu tập thể, hai chị em ở với nhau tới nay được ba năm. Tôi đi làm, em đi học. Thi thoảng shopping, mua sắm với nhau. Em gái chưa có người yêu, một mảnh tình vắt vai cũng chưa được nếm, nhưng tôi chưa từng thấy em buồn. Giờ tôi biết, và cũng thực sự “an lòng” khi phát hiện ra em gái tôi luôn biết cách thương yêu bản thân mình. Một món quà nhỏ xinh và hơi bất thường, một bông hoa làm rực sáng ngày mưa bão. Tôi nhìn em tìm kiếm chai Lavie đã hết, đổ mực nước vừa đủ và nâng niu cắm hoa, chợt nhớ đến bài viết nổi tiếng “Như chờ tình đến rồi hãy yêu!”, nhưng trước đó, cần nhất là đặt tình yêu nơi chính mình.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Bữa nay tỉnh giấc, đưa tay tìm chiếc điện thoại, tôi ngạc nhiên khi chẳng tìm thấy một tin nhắn nào từ cô bạn thân. Thói quen nhắn tin cho tôi trong vô thức trở thành vật thay thế cho việc chuyện trò với... bạn trai cô ấy. Họ vừa mới chia tay, chính xác là như vậy, sau nhiều bất đồng không thể giải quyết. Đường ai nấy đi là điều tất yếu.

Hồi hai người còn là một cặp, tôi biết bạn mình đã phải “hi sinh” nhiều lắm. Bạn từ bỏ việc là thành viên của vài CLB trong trường, dành thời gian chăm sóc cho cậu chàng người yêu “đỏng đảnh”. Bạn từ chối mọi lời mời trở thành người mẫu ảnh và xóa bỏ ý định tham gia vào một khóa học trở thành MC chỉ vì người yêu bạn không cần một cô người yêu nổi tiếng. Dù sự thực là chàng ta ích kỉ đến mức không chấp nhận việc người yêu có mối quan hệ rộng hơn mình.

Điều quan trọng là ai xứng đáng?

Đó chẳng phải lần đầu tiên hai người chia tay. Những lần trước, rảnh rang, nói lời chấm dứt với bạn tôi, chàng ta tót ngay đi chơi với những cô nàng khác, cũng có khi là người yêu cũ. Chàng ta tỉnh bơ khi cô người yêu cũ nhắn tin nói rằng bạn tôi là kẻ thứ ba. Sau đó vài ngày, chàng ta quỳ gối, xin bạn tôi thứ tha.

Nhưng lần này là lần chia tay... thật nhất trong tất cả mọi lần. Bạn tôi quay cuồng và thảng thốt. Bạn luôn tra tấn chúng tôi bằng những câu hỏi tại sao. Tại sao chàng ta làm vậy? Bạn đã làm gì để bị đối xử như vậy? Tại sao chuyện này xảy đến với tình yêu của bạn?... Mớ câu hỏi đó, tôi chẳng biết xử lý sao. Duy câu “Tao nên làm gì bây giờ?”, tôi thấy mình trả lời rất nhanh : “Viết ra một truyện ngắn ngớ ngẩn, dùng tên thằng đó (người yêu bạn tôi) là nhân vật chính, một thằng đàn ông không thể tệ bạc hơn, gửi cho nó đọc và hỉ hả, vậy thôi!”

Tất nhiên là tôi chỉ đang nói đùa, nhưng việc bạn tôi đề cao quá mức tên bạn trai bội bạc và xấu tính kia khiến không chỉ tôi mà còn rất nhiều bạn bè khác bất bình. Cô ấy xinh đẹp và có tài. Cái sai lầm là cô ấy đã cho rằng thế giới này là tổ hợp của rất nhiều cặp đôi và việc chia tay chàng kia sẽ đẩy cô bạn đến thế “bơ vơ”. Cũng chính bởi vì yêu quá, nên cô ấy quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ phải yêu quý bản thân mình. Bỏ qua biết bao quyền lợi, đam mê của bản thân để thương yêu một người không đáng. Tôi thấy bạn mình dại quá!

Điều quan trọng là ai xứng đáng!

Marylin Monroe từng nói:

“Tôi ích kỉ, thiếu kĩ năng, một chút tự ti. Tôi mắc lỗi và thiếu kiểm soát, nhiều lúc còn khó chịu. Nhưng nếu bạn không chịu được tôi những lúc tồi tệ nhất thì còn lâu bạn mới xứng đáng đón nhận tôi vào lúc tuyệt vời nhất”.

Chuyện tình yêu cũng từa tựa như vậy, vừa giản đơn, vừa phức tạp. Một người nào đó, thực sự thương yêu bạn, nhất định sẽ đến. Nhưng trước hết bạn cần ý thức được giá trị, tầm quan trọng của mình. Ai cũng có khuyết điểm, quan trọng là bạn có biết nâng niu cả những khuyết, những ưu của mình hay không. Không có người ở bên bạn lúc này, có thể vì nguyên cớ này lý do khác, nhưng nhất định sẽ có người khác, gõ cửa, vì hiểu ra những nét đẹp ẩn sâu trong bạn.

Tôi tìm thấy la liệt trên mạng những câu, đại ý rằng, bạn chưa xứng đáng được yêu cho tới khi bạn biết yêu chính mình. Nhưng “yêu” ở đây, liệu chỉ nói không thôi là đã đủ? Hiểu điều đó, tôi mới thấy xót xa biết bao cô bạn thân của mình, tôi mới thương xiết bao những cô gái, chàng trai sẵn sàng làm đau bản thân, tự tử, làm những điều họ không muốn, mong vừa lòng người kia. Thật chẳng ai có thể sống thiếu tình yêu, nhưng tình yêu cũng không khi nào rời bỏ ta mà đi, trừ khi,... Bạn biết đấy, khi bạn cũng lười biếng và chối bỏ quyền được nâng niu, trân trọng của bản thân mình.

Tối hôm đó, thay vì cặm cụi nấu nướng ăn uống ở nhà, tôi và em gái cùng nhau đi ăn tiệm. Hiếm khi, và đó thực sự là một ngày cần được như vậy. Làm việc mệt nhoài, học hành chăm chỉ, căng người vì nhiều lý do khiến chúng tôi quên mất nhau, quên tự thưởng những điều lẽ ra chúng tôi xứng đáng được hưởng. Chẳng phải tôi cổ xúy tư tưởng cô đơn tự yêu mình đâu, chỉ là tôi đang “chờ tình đến rồi hãy yêu”. Trong lúc chờ ấy, tất nhiên chẳng thể nào để bụng đói và tâm khô được rồi...

Bạn xem thêm:


Được tạo bởi Blogger.