Tự - Tự tôi, tự bạn cả thôi.



*Theo từ điển tiếng Việt: “tự” là từ dùng để chỉ bản thân, chủ thể nhằm biểu thị việc nói đến là do chính chủ thể làm hoặc gây ra, chỉ bằng sức lực và khả năng của riêng mình.

Khởi đầu, tôi tập cho mình một tí “tự tin”. Tự tin để bộc bạch, để nói lên những suy nghĩ của bản thân, tự tin trước những hành động hơn ngông nhưng đôi lúc cần phải thực hiện. Tự tin để lên những kế hoạch cho tương lai, cho những ước mơ để luôn hi vọng vào ngày mai hoàn toàn tốt đẹp.

Sau đó, tôi thêm dần cho mình một tí “tự trọng”, chỉ một ít vừa đủ. Tự quý trọng những giá trị mà bản thân làm ra sau những lần tự tin, có khi khờ dại nhưng tất cả là do bản thân tôi tạo mà. Tôi quý trọng tất cả. Tôi cảm thấy hài lòng vì ít nhất mình đã nhích được một ít tới ước mơ. Khi mà tự trọng để quên vài sự dè bỉu, chê bai đôi lần, cứ chăm chăm theo hướng mình quyết định, để đạt đích, đôi khi cũng ê chề. Nhưng những gì tôi học được thì nhiều lắm, tôi trẻ, ngại gì khó khăn phải không?!

Rồi quyết thêm một tí “tự lực” để biết chân mình vững, bản thân cần chủ động ứng biến trước những khó khăn gian khổ, không phải cứ một cú vấp mà đã cần sự hỗ trợ từ mọi phía. Tự lực để dũng cảm lôi mình vào những lĩnh vực mới để mở mang kiến thức vô bờ của thế giời, để hiểu biết nhiều hơn, học được nhiều hơn. Ở đây, tôi không nói cho bản thân là quên đi đồng đội, quên đi mọi người xung quanh, sai lầm to đấy. Vì những người đó sẽ giúp tôi tự lực hơn rất nhiều, vì đồng đội của mình, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tự cố gắng nhiều hơn để cả đội trở nên tốt nhất.

Và từ lúc nào đó tôi cũng dỗ dành mình bằng việc “tự yêu thương”. Không phải tôi bi quan về cuộc sống mà cứ nghĩ chỉ mình yêu mình, không phải vậy. Chỉ là tôi tự cảm thấy mình cần được yêu thương nhiều hơn một tí nữa, tôi muốn dành cho bản thân những bữa đi xem phim cười thả ga, những ngày đi lượm lặt lại những kỉ niệm đã qua để tự khóc tự cười trong đó, những ngày tự hẹn hò với bản thân để làm những chuyện tưởng chừng như có điên thì mới làm vậy. 
Mà tự yêu thương bản thân cũng là chuyện đơn giản mà tôi vẫn làm đấy thôi: tập thể dục, cắt một kiểu tóc mới,, sắm cho bản thân những bộ quần áo mới. Có lẽ nay tôi đã khác, đã lớn một tí, nên thèm được yêu thương nhiều hơn và chưa bao giờ ít đi, thôi thì sẽ yêu thương mình cuồng nhiệt trước đã, nếu muốn yêu thương một ai đó khác. Để những tháng ngày có chông gai hay đồi lần vấp ngã, vẫn biết bản thân đủ nghị lực đứng dậy để tiếp tục. Để cho thấy rằng đôi khi tôi yêu thương bản thân để đồng thời cũng biết yên thương người khác nhiều hơn vì nhiều người cũng đang muốn tôi sống tốt, sống thật như vậy.

Nhưng đừng để các chữ “tự” ở trên giam cầm tôi nhé, rồi lại có lúc tự kỉ trong những chữ tự ấy đến chết mà xem, vì những chữ tự ấy cũng nguy hiểm lắm đấy tôi ơi!

Nên tôi phải tự cho mình thêm chữ tự cuối cùng: “Tự kiềm chế”.

Tự kiềm chế vào những lúc những nơi “tự tin” quá đỗi để luôn nghĩ mình đúng, luôn giành hết phần của mọi người, không để tới lượt người khác cùng tỏa sáng.

Tự kiềm chế lại lòng “tự trọng” to quá khổ và không ai có thể chịu thêm được nữa. Lúc đó kiềm chế sẽ giúp tôi cất đi quá “tự trọng” của mình, để đạt những điều tốt đẹp hơn.

Tự kiềm chế lại một tí “tự lực” để đôi khi thôi nghĩ và đơn giản nhận lấy sự giúp đỡ chân thành không toan tính từ mọi người.

Tự kiềm chế một ít yêu thương mình để cảm thấy mình còn thiếu, để lại thèm một yêu thương từ một điểm tựa.

Và đôi khi tự kiềm chế những cảm xúc nông nỗi quá điên rồ của mình.

Tất cả đều là “tự” do bạn quyết định cách sống, cách hưởng thụ cuộc sống muôn màu muôn vẻ này thôi mà. Mỗi ngày, hãy sống thật tốt, cười thật nhiều, làm những điều cho bạn thấy mình hài lòng để khi nằm lên giường bạn nghĩ về nó, bạn cười thật tươi với những niềm hạnh phúc gom góp về cuộc hành trình dài mỗi ngày của bạn. Tự tôi và tự bạn cả thôi.

Được tạo bởi Blogger.