Yêu bằng não trái hay não phải?
Yêu không chỉ là cảm xúc mà cần cả lý trí. Tôi từng đã nói rằng bạn yêu bằng não phải nhiều quá, không dùng não trái thì không được đâu. Nhưng cô bạn bướng bỉnh của tôi cố chấp quá…
12h đêm, bạn gọi cho tôi, giọng run run thổn thức, thông báo tin vừa chia tay bạn trai. Tôi đã sốc nhẹ trong giây lát, vì trong suốt quãng thời gian kể từ cái ngày chúng mình cùng lớn lên bên nhau, rồi khi cả hai đứa bắt đầu biết yêu, tôi chưa từng thấy tình yêu nào đẹp như tình yêu của bạn
Còn nhớ những ngày bạn giận dỗi anh ta đi lang thang tâm tình với tôi suốt mấy tuần liền. Lần nào cũng lại làm lành với nhau cả. Nhưng lần này thì rõ ràng là giọt nước đã tràn ly. Vì sao vậy?
Cô bạn của tôi, bạn luôn than vãn rằng bạn luôn là người chủ động quan tâm, chăm sóc anh ấy từng chút một, còn anh ấy thì ngày càng hờ hững vô tâm. Trưa nào bạn cũng làm đồ ăn mang qua nhà để anh ấy ăn trưa ở cơ quan, vì bạn sợ ăn ở ngoài vừa không vệ sinh lại vừa tốn kém. Thế mà có lần anh ấy lại còn cằn nhằn rằng buổi trưa nhiều hôm “muốn đi ăn với bạn bè, em đừng làm cơm nữa…” Rồi có những hôm không gặp nhau bạn nhắn tin gọi điện tới chục lần mà anh ấy không thèm trả lời máy, hóa ra đi tiệc tùng tới khuya với hội cổ động viên của đội Arsenal chết tiệt nào đó mà chẳng thèm nhớ gì tới bạn…
Nhưng bạn có nghĩ rằng, mỗi chúng ta dù yêu nhau sâu sắc mãnh liệt tới mấy, cũng có lúc thấy trái tim mình mệt mỏi, muốn tìm lại một khoảng không gian của riêng mình. Có những xúc cảm, những bí mật, những khoảng không chẳng bao giờ có thể chia sẻ cho bất cứ ai ngoài mình được. Quan tâm chăm sóc là tốt, nó thể hiện sự cam kết cao độ của bạn với tình yêu của mình. Nhưng quan tâm vừa đủ lại thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho người mình yêu.
Vậy quan tâm chừng nào là đủ?
Bạn có từng biết tới cái gọi là “hội chứng sợ chật hẹp của các cặp đôi” hay không? Nó giống như khi ta nắm chặt những nắm cát trong tay, cát sẽ tuồn qua các kẽ tay mà chảy hết. Chẳng còn lại gì. Ngược lại, nếu bạn nâng niu cát nhẹ nhàng, cát sẽ ở lại trong lòng tay bạn. Tình yêu cũng vậy: Theo tình- tình chạy, trốn tình- tình theo.
Anh ấy cũng có những nhu cầu, sở thích riêng mà dù cố gắng tới mấy bạn cũng chẳng thể chia sẻ cùng, và tương tự bạn cũng vậy. Mà tại sao phải cố gắng kia chứ? Chúng ta sinh ra đã là những cá thể riêng biệt, vì sao phải cố gắng chia sẻ những điều người khác thích, kể cả đó là người bạn say mê đến chết đi được. Anh ấy có tình yêu bóng đá của anh ấy, nhưng bạn cũng có những tình yêu với âm nhạc và thời trang của bạn cơ mà.
Bạn lại hỏi tôi: thế quan tâm thế nào là đủ đây? Ừ để tôi nói cho bạn nghe: hãy yêu anh ấy như bạn yêu bản thân mình. Hãy dành cho anh ấy sự quan tâm mà bạn dành cho bản thân mình. Và hãy tự hỏi mình, bạn cần bao nhiêu khoảng không gian riêng cho mình thì anh ấy cũng như vậy. Hãy dành cho anh ấy và cho chính bạn sự tự do cần thiết, để hai bạn có thể cảm nhận được nhiều nhất sự hạnh phúc khi ở bên nhau.
Yêu không chỉ là cảm xúc mà cần cả lý trí. Tôi từng đã nói rằng bạn yêu bằng não phải nhiều quá, không dùng não trái thì không được đâu. Nhưng cô bạn bướng bỉnh của tôi cố chấp quá…
Giờ đây, khi cát trong tay đã chảy hết, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ dũng cảm bước tiếp. Cuộc đời dài rộng và tình yêu thì mênh mông. Dù những nụ hôn giờ chỉ là những kí ức đã vỡ nát nhạt nhòa, thì bạn vẫn sẽ tìm thấy những tia nắng mới vào ngày mai. Và cũng đừng ngại ngần vào quán cà phê quen thuộc chỉ để thưởng thức vị cà phê bạn yêu thích – một mình, cũng đừng ngại ngần vào rạp chiếu phim quen thuộc để thưởng thức bộ phim bạn mong chờ - một mình. Vì bạn cần học cách nuôi dưỡng khoảng tự do cho riêng mình, cũng như cho anh ấy – người yêu tương lai của bạn vậy.
Bạn xem thêm: