22 tuổi, độc thân và cafe


“Bị quyến rũ bởi hương thơm của café; bởi quảng cáo hấp dẫn của các nhãn hàng.

Thấy tò mò khi nhiều người thích uống café; Facebook tràn ngập check-in của bạn bè ở các quán café; báo chí update liên tục thông tin về Starbucks vào Việt Nam, Starbucks đánh vào tâm lý “sành điệu” của giới trẻ Việt Nam…

Thử.

Thích.

Uống nhiều thành thói quen.”

Đó là quá trình để một người có thể bị nghiện café mà tôi vẽ ra chứ không phải của tôi, bởi tôi không hay uống café.

Không hẳn vì không bị quyến rũ bởi vị hay hương thơm của nó mà chỉ vì không muốn sẽ “nghiện”.

Kiểu luôn có nỗi ám ảnh mơ hồ rằng “uống nhiều cafe sẽ nổi mụn, sẽ mất ngủ…”.

Nếu có đi quán xá với bạn bè, tôi cũng không bao giờ gọi café, thế nên, sẽ lại càng không có những giây phút café một mình. Vì thế đừng hỏi tôi quán cafe nào đẹp, loại café nào ngon, thỉnh thoảng uống chơi gói cafe sữa với đá là đủ rồi.

Tôi có khá nhiều cô bạn, mà phần lớn các nàng ấy đều ưa nhìn và giỏi giang.

Điểm chung lớn nhất là chúng tôi đều độc thân. Tôi có hội độc thân ở lớp đại học, hội độc thân ở chỗ làm thêm, hội độc thân là những cô bạn cùng lớp đại học của cô bạn thân…

Giống như với café, chỉ đôi lần thử qua và không đến mức bị nghiện, chuyện tình cảm của chúng tôi cũng có những điểm tương đồng. Đôi lần rung rinh trước một chàng trai với nụ cười tỏa nắng hay chỉ đơn giản vì gu ăn nói có duyên hoặc những quan tâm dịu dàng, nhưng rồi rất nhanh, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra.

22 tuổi và độc thân, chúng tôi vẫn sống tốt, không tự tạo gánh nặng cho bản thân, dù thỉnh thoảng có than vãn này nọ khi thấy người người, nhà nhà có người yêu.

Phần lớn những người đã đi làm tôi quen đều thích và nghiện café, dù trước đó có chung quan điểm về café như tôi.

Phải chăng vì công dụng của cafein trong café giúp giải tỏa phần nào những căng thẳng mệt mỏi,tăng khả năng tập trung trong công việc và cuộc sống? Hay chỉ vì môi trường làm việc, giao tiếp, quan hệ của người trưởng thành gắn nhiều hơn với những quán café?

Không rõ, vì mấy tháng nữa tôi mới chính thức ra trường và bước sang trang ấy của cuộc sống. Sẽ tìm một công việc để chí ít có thể tự nuôi bản thân, sẽ bắt đầu bị nhắc chuyệnyêu đương, lập gia đình,… Liệu có nhiều áp lực và deadline không? Liệu có còn thời gian để hội độc thân chúng tôi tụ tập và mơ mộng, hay chỉ kịp thỉnh thoảng hẹn gặp trong một quán café và ngồi ca thán về công việc và chuyện tình cảm không như mơ?

Nhấp ngụm café sữa ấm nóng và và nhắm mắt, bỗng thấy việc thưởng thức café và tình yêu giống nhau đến kỳ lạ:

Tập tành uống café sẽ là lúc hai người mới quen nhau.

Bắt đầu cảm nhận được vị ngọt thơm trong café đen là lúc trái tim rung động.

Khám phá những hương vị café mới chắc cũng tuyệt vời nhưng lúc mới yêu.

Nghiện café là lúc cảm thấy tình yêu thực sự quan trọng, dù uống nhiều có thể mất ngủ hay nổi mụn.

Nhưng đến một lúc nào đó, uống café chỉ như một phản xạ không điều kiện của não bộ, bạn tự bắt mình phải trung thành mới hương vị quen thuộc và chọn nó ở bất cứ nơi đâu. Có lẽ, đã đến lúc, bạn cần gọi một ly café khác. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ – đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi. Tình yêu cũng vậy thôi, thay đổi để đi tiếp hay dừng lại, là quyết định của bạn.

Thời gian đầu khi thay đổi một thói quen, chắc chắn sẽ không dễ. Nhưng giống như việc không nên sử dụng lại bã café, vì nó chỉ còn lại vị đắng và mùi khét khi pha, bạn không nên gặp lại người yêu cũ. Hãy nghĩ tích cực lên cô gái, bắt đầu với một hương vị café mới mẻ và khác biệt, bạn sẽ tự mang lại hạnh phúc cho bản thân.

Những suy tưởng này liệu đúng được mấy phần hay tất cả đều sai?

Tốt nhất cứ để đến lúc bản thân bị nghiện café hoặc khi tình yêu đến và tự kiểm chứng. Hoặc biết đâu, tôi sẽ yêu một chàng trai nghiền café, hoặc chúng tôi gặp nhau bất ngờ trong một quán café nào đó… Chẳng biết đâu được, tất cả đều sẽ tự nhiên đến khi đúng lúc thôi.

Được tạo bởi Blogger.