Người con gái trầm lặng không có nghĩa là nhàm chán


Cuộc đời này sẽ trôi về đâu, khi những yêu thương cho đi đôi khi lại là những gắng nặng không tên. Đóa hoa kia có nở đúng ngày đã hẹn, con ong kia có về kịp ngày phải trở về. Tình yêu - thứ tình cảm mà người ta trông chờ, trốn tránh, gạt bỏ, oán hận, liệu có dễ đến rồi dễ đi. Người con gái đó, có tình yêu dài lâu, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn giữa Sài Gòn tấp nập, lắm người, và lặng người cảm nhận về một tình yêu mong manh, như cơn mưa Sài Gòn những ngày không muốn gọi tên.

Người con gái đó - hoang mang, bất ngờ, sợ hãi…với những thứ người ta gọi là tình yêu. Những dòng suy tưởng lướt qua, dừng lại, rồi lại lướt qua, dùng dằng,…nhói đau khi mình còn chẳng là mình trước kia. Phải chăng là đã đến tuổi có thể ngồi một mình ở góc cà phê nào đó, rồi chăm chú, lơ đãng nhìn dòng người ngược xuôi vô danh ngoài kia và suy ngẫm về chính mình, về cuộc đời.

Đúng rồi, tình yêu đâu phải là tất cả, tình yêu đâu phải bao giờ cũng nồng nàn, lãng mạn. Liệu nó có cần thiết phải có một cái kết. Cô không muốn trốn chạy vào ảo giác, hay thất vọng, mà chỉ muốn bản thân quen dần với việc “ trong gặp gỡ đã có mầm li biệt”. Nhưng cuộc đời nếu suốt ngày lí trí như thế liệu có mệt mỏi? Hay cứ đặt tay vào tim mà sống sẽ hạnh phúc hơn?

 Người con gái đó không đủ dũng cảm để nói lời chia tay cuộc tình bốn năm, không đủ tự tin để yêu thêm ai đó nữa, và không còn đủ sức lực để cân, đong, đo, đếm trái tim của người ta là rộng hay hẹp. Nhưng liệu có đi đến cuối đời với mối tình này mà trái tim cô không cằn khô, với những thứ lặp đi lặp lại, ngày hôm nay giống ngày hôm qua, ngày sau giống ngày trước như cỗ máy cứ chạy hoài miễn là không cắt điện. Đó là những dòng suy nghĩ lướt qua trong một giờ mưa Sài Gòn của người con gái đó.

Người ta cho cô là cô gái nhàm chán nhất thế giới, không thích đi chơi, không thích tán phét, chém gió, cũng chẳng thích hoa. Nghe có vẻ lạ, nhưng thật sự cô chẳng thích hoa, cô sợ chính mắt mình, chính tay mình phải vứt đi mấy bông hoa héo mòn vào sọt rác vô hồn. Cô ăn chay, những lại chẳng thích có động vật nào trong nhà, cũng chắc thích ôm ấp chúng vào lòng như những cô gái khác. Đúng, có lẽ người con gái đó là người con gái nhạt nhẽo nhất thế giới…

Nhưng ai biết rằng, bên trong con người đó lại là một tâm hồn vô cùng phong phú, đôn hậu. Chính vì im lặng mới lắng nghe được những chân thành, nỗi buồn, lòng ghen ti, giả tạo,…tấm lòng của ai đó. Có im lặng mới thấu hiểu được nỗi buồn của hoa phải tàn, của nắng phải nhạt, của con vật bị gò bó trong không gian chật hẹp. 

Và có im lặng mới hiểu tình yêu đôi khi cũng cần khoảng lặng để người ta biết cần nhau, chứ không vội vàng thất vọng khi tình yêu chẳng như trước. Và chính vì im lặng, người con gái đó mới lắng nghe được chính hơi thở, tiếng lòng của mình như đã tâm sự ở trên. Cô im lặng để nghe tiếng nhạc, để nghe tiếng mưa,để nghe tiếng bước chân, để cảm nhận đúng mùi mưa trong gió.

Chính cô gái nhàm chán nhất thế giới đó (mà đôi khi còn được coi là “trẻ già” tự kỉ) đang viết những dòng này đây các bạn. Vậy nên, khi gặp ai đó, không biết cách nói chuyện, không tỏa sáng trong mọi bữa tiệc hay tụ họp, hoặc là không có thú vui hay đam mê gì đặc biệt thì đừng tách họ ra ngoài rìa, trao họ tiếng thở dài vu vơ hay cho họ cái nhìn thất vọng, chán nản. Bởi người con gái đó đang lắng nghe tiếng lòng của bạn.

Được tạo bởi Blogger.