Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài


Chúng tôi, những người trẻ hai mươi, vẫn thường hay hoài niệm. Hoài niệm về tuổi thơ đẹp đẽ trong veo, hoài niệm về thời áo trắng hồn nhiên vụng dại, hoài niệm về những kỉ niệm bé li ti, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cử chỉ bâng quơ, tất cả đều có thể thành hoài niệm để mà thương nhớ.

Chúng tôi, nhớ về những gì đã qua, thường là nhớ về những điều tươi đẹp nhất. Để rồi sống trong hiện tại nhưng đôi lúc tâm hồn thả về quá khứ, nhớ nhung, tiếc nuối, lại trách bản thân lúc đó không thế này thế kia, để rồi lại quên đi khoảnh khắc hiện tại mà chỉ lát nữa đây nó sẽ lại là quá khứ.

Chúng tôi, đứng trước ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời. Nhiều người trong chúng tôi sẽ phải chọn cho mình con đường để đi, rồi đây, cuộc đời chúng tôi như thế nào cũng phần lớn từ quyết định ngày hôm nay. Lo sợ, hoang mang, bỏ mặc, những cảm giác ấy chúng tôi trải qua. Chúng tôi lại tiếc hùi hụi cái cảm giác được sống lại những ngày bé con ấy. Những ngày quây quần bên mâm cơm có cả gia đình, những tiết học trong lòng đầy lo sợ phải lên bảng kiểm tra bài cũ, những ngày tháng không được đi chơi tối về muộn. Lúc ấy, bên chúng tôi có sự kiểm soát của bố mẹ, của thầy cô, của nhiều người khác nữa, và, chúng tôi muốn thoát ra cái kén ấy, để bay đi bằng đôi cánh của mình.

Ấy vậy mà, giờ đây, khi điều ước trở thành hiện thực, chúng tôi không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về những ngày xa xôi ấy. Tuổi trẻ chi vài năm rồi trôi qua, mà nỗi nhớ lại quá dài. Bởi tất cả những gì đi qua, chúng tôi đều thương nhớ.

Nhưng, liệu có thể quên được hay không.

Có lẽ là khó lắm, bởi những gì ta đi qua đều để lại trong tâm hồn ta, đã là của ta, làm sao ta dứt ra được. Vì thế, nỗi nhớ là phần tất yếu của cuộc sống.

Nhờ có những nỗi nhớ, đôi khi, ta dựa vào đó để vượt qua khó khăn trong hiện tại, ta tìm ra lỗi lầm đã phạm phải, để nhớ mà tránh nó ra, ta dựa vào nỗi nhớ để tìm kiếm tình yêu thương và sự đồng cảm, để vững bước qua thử thách. Nỗi nhớ là tất yếu của sự trưởng thành.


Nhưng đừng nhớ nhiều quá nhé, chúng tôi ơi.

Nếu ngày nào đó đủ lớn để mong để bé lại, hãy sống lại như thế 1 lần, hãy là cô bé hồn nhiên tinh nghịch, sà vào lòng mẹ, dựa vào lưng cha. Vững chãi, bình yên lắm. Để biết rằng, dù có lớn thế nào, dù có đi xa tận đâu, có những nỗi nhớ qua đi rất nhanh, nhưng sẽ có những người sẽ dành cả cuộc đời, để dõi theo ta.

Được tạo bởi Blogger.