Nhan sắc và thời gian


Nếu sợ tuổi già, sợ bị lãng quên, đừng chọn cách trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, hãy chọn cách trở thành người phụ nữ thông minh.

Tôi từng được xem một bộ phim, trong đó có một nhân vật nữ phản diện là một phụ nữ trung niên đem lòng yêu một chàng trai trẻ. Có lẽ khi xem nhiều người sẽ nghĩ bà ta điên, khùng hay thậm chí là mất trí, nhưng bản thân tôi lại không nghĩ như vậy. 

Tôi thấy đấy là một người đàn bà tội nghiệp và đáng thương. Bà ta cũng có một thời thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi. Với một người con gái, không gì hạnh phúc hơn cái cảm giác mình được yêu quý, được trân trọng.

Thế nhưng thời gian đã vô tình lấy đi cái thời thanh xuân của bà ấy. Tháng năm trôi qua, bà ta dần già đi, cái vẻ đẹp của thuở thiếu nữ không còn, bà ta sợ cái cảm giác mình dần bị bỏ rơi, bị gạt sang bên lề vì bà ta nghĩ rằng khi mình không còn trẻ, không còn đẹp thì sẽ không còn ai đoái hoài, quan tâm, yêu thương bà ta nữa. Bà ta yêu chàng trai không phải vì thèm khát sự yêu thương mà là chỉ đơn giản là bà ta muốn mình được yêu, muốn tin rằng trên đời này vẫn còn có người nhớ đến và trân trọng vẻ đẹp của mình, mặc dù điều đó thực sự chỉ do bà ta tự dối lòng mà thôi.

Nhưng phải chăng nỗi sợ hãi ấy chỉ là của riêng người đàn bà này? Không, có lẽ không một người phụ nữ nào không sợ điều đó.

Tôi chắc cũng giống bạn, vẫn còn trẻ, đang ở cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Có lẽ bây giờ, nói đến việc “sợ tuổi già” vẫn là một thứ gì đó xa xôi lắm. Vẫn chưa đến cái tuổi để tôi phải sợ nhìn thấy gương mặt mình trong gương, chưa đến cái tuổi để tôi phải ghen tị với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn mình. 

Nhưng, chắc là sẽ nhanh thôi, sớm muộn gì cái ngày đó sẽ đến. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi, cũng sẽ trở nên xấu xí, vẻ đẹp của tôi cũng sẽ không còn được như trước, thế nhưng có lẽ điều đó không thật sự đáng sợ đến như thế.

Số phận ban cho người phụ nữ vẻ đẹp, sự tươi trẻ và một sức sức sống mãnh liệt thuở thanh xuân. Họ có quyền tự hào về điều đó. Xã hội, thời nào cũng vậy, luôn dành cho những người phụ nữ đẹp một sự yêu thương và trân trọng, chẳng phải ngẫu nhiên mà người phụ nữ được gọi là “phái đẹp”. Thế nhưng chính những ưu ái mà một người phụ nữ đẹp được nhận lại càng khiến họ sợ cái viễn cảnh khi nhan sắc của mình tàn phai. Vì thời gian vô tình hay con người ta nhẫn tâm đã đẩy họ đến nỗi sợ hãi đó?

Vì thế, một người phụ nữ muốn mình không bị lãng quên thì không thể chỉ cần nhờ có sắc đẹp. Đừng quá tự hào nếu bạn có nhan sắc, nếu bạn xinh đẹp hay có nhiều người theo đuổi, sự tự hào đó sẽ chỉ khiến nỗi sợ hãi về tuổi già của bạn đến càng nhanh mà thôi. Vẻ đẹp rồi sẽ trôi dần theo năm tháng, bạn không thể cứ đẹp mãi để được yêu mãi. Họ sẽ chỉ nhớ đến con người chứ không phải nhan sắc của bạn. Chính vì vậy một người phụ nữ thông minh có lẽ sẽ biết phải làm như thế nào.

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết sử dụng vẻ đẹp của mình giống như một thứ vũ khí lợi hại giúp họ đạt được bất kì điều gì mình muốn chứ không coi đó là một bức tường để họ có thể dựa dẫm mãi mãi, đến khi bức tường đó sụp đổ lại cảm thấy hụt hẫng, chênh vênh. Và người phụ nữ thông minh cũng sẽ biết cách làm cho mình luôn đẹp, vì thế, dĩ nhiên họ không bao giờ quá sợ hãi khi nhận ra rằng mình đã già. Thế nên nếu sợ tuổi già, sợ bị lãng quên, đừng chọn cách trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, hãy chọn cách trở thành người phụ nữ thông minh.

Được tạo bởi Blogger.