Nói anh nghe, tại sao em lại lẩn tránh tình yêu?



Em hãy nói đi…

Nói anh nghe, em không sợ ế chăng mà tránh xa lời yêu đến thế? Là vì em biết luôn có người chờ đợi em hay là vì em tin rằng chàng bạch mã thực sự của mình chưa đến?

Nói anh nghe, em có biết rằng em đang sống trong thế kỉ nào rồi không? Tại sao em vẫn luôn giữ thành kiến về tình yêu đến vậy, khi xung quanh em lũ nhóc cấp 2, cấp 3 đã nếm trải đủ vị đắng ngọt yêu đuơng? Còn em, một cô gái, à không, một nguời phụ nữ, 24 tuổi rồi vẫn cố chấp cho rằng em chưa đến tuổi yêu. Với em, yêu là cưới. Vậy phải không?


Nói anh nghe này, em có cảm thấy cô đơn khi thấy các bạn em đều đã có đôi, có cặp, thậm chí đã lập gia đình? Chắc không đâu em nhỉ? Vì em luôn bận rộn mọi lúc, mọi nơi, thời gian đâu để nghĩ đến việc mình đang độc thân. Chủ nghĩa của em độc thân - quyến rũ, cũng phải, em quyến rũ lắm, ít nhất với một người như tôi.

Nhưng chỉ có ngốc mới tin em không cô đơn, không buồn tủi thật. anh thì tin rằng trong thời gian vô cùng bận rộn mà em đang tự nhốt mình vào ấy ẩn chứa những khoảnh khắc cô đơn đến sợ.

Nói anh nghe đi cô gái, tại sao em lại lẩn tránh tình yêu? Có phải em đã chứng kiến quá nhiều cuộc tình đẹp tan vỡ, rồi những tình yêu vì tiền, vì dục vọng? Em hãy thành thật đi, em đang dần mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu đó?

Viết cho em, anh chợt nhớ đến những câu hát của Justa Tee:" Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình...người nào đó sẽ theo sau những bước chân. Dẫn lối em đến nơi bình yên. Beside your heart, beside your tears ".

Và giờ sẽ là anh nói em nghe, bài viết này thay cho một lời tỏ tình của anh đấy. Anh biết giờ em sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng anh sẽ chờ em, sẽ bên cạnh em đến khi nào em tin rằng có người đồng ý yêu là cưới em. Rồi sẽ đến lúc em phải lấy chồng mà, phải không cô bé?

Được tạo bởi Blogger.