Phải trải quãng đường dài chúng ta mới thấm thía được điều này


Đến một lúc nào đó người ta sẽ có những nuối tiếc. Tiếc vì chưa làm được những điều muốn làm, chưa đến được những nơi muốn đến. Quỹ thời gian không còn, chuyến tàu sầm sập đến hoàng hôn. Chợt giật mình thời gian quá ngắn ngủi.

Đến một độ tuổi nào đó người ta sẽ nhận ra rằng tình yêu không còn là tất cả. Có thì bớt buồn, bớt cô đơn hơn, nhưng nếu không có cũng chả sao....
Hằng ngày bạn vẫn phải vất vả đi kiếm tiền để sống. Người đời không cười khi bạn độc thân, họ chỉ cười khi bạn không thể nuôi nổi bản thân của chính mình , không thể nuôi nổi ước mơ của mình..
Đến một độ tuổi nào đó, người ta không còn nằng nặc cần tình yêu, họ chỉ cần ở bên người tử tế.
Người ta lý trí hơn về việc chọn một người để đồng hành, vì họ cũng cần một người vợ người chồng tốt, con cái họ cũng cần một ngời cha người mẹ tốt.
Chẳng cần hai người xem nhau là thế giới, chỉ cần nắm tay nhau bình yên vượt qua năm dài tháng rộng trên thế gian này.
Có thể không yêu điên cuồng nhưng sẽ thương bền bỉ. Trưởng thành, trái tim ai cũng bị xoay quần bằng hàng vạn bão giông ngoài cánh cửa, họ chẳng cần ai khiến trái tim thêm loạn nhịp.
Đến một độ tuổi nào đó, người ta phải học cách cúi mình và sống bình thản
Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại mới nhận ra, thứ mà mình giành được rốt cuộc cũng chỉ là phù du, mây khói, là vật ngoài thân mà thôi.
Đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ hiểu được cuộc đời này là phải tự mình bước đi.
Thực ra, trên đời này, có chuyện gì mà chúng ta không phải một mình đối diện? Trên đời này có con đường nào mà chúng ta không phải đi bằng chính đôi chân của mình?
Thế nên khi ngã xuống, chúng ta cũng chỉ có thể tự đứng lên một mình. Đó là cách mà chúng ta trở nên mạnh mẽ.
Đến một độ tuổi nhất định nào đó, người ta sẽ chợt nhận ra trong đời mình thì ra đã lưu giữ nhiều mối quan hệ vô nghĩa đến vậy.
Vô nghĩa ở chỗ bạn tốn thời gian, sức lực và tiền bạc để giữ nó, vui thì có thể tìm đến nó, nhưng đến lúc có chuyện, bạn vẫn phải cô độc một mình đối diện.
Không phải người nào trong đời chúng ta cũng đều là sự tốt đẹp, đôi lúc chúng ta cần buông xuống, bởi vì sự nặng lòng của mình rồi cuối cùng cũng chỉ có thể mang đến cho chính mình thất vọng…
Đến một độ tuổi nhất định nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời mình thật sự không cần quá nhiều thứ.
Người ta đôi khi sẽ chẳng cần những triết lý “ba xu” nào mà người đời vẫn cứ ra rả hàng ngày. Đơn giản chỉ là sự nhận thức được rằng, cuộc đời này quá đỗi ngắn ngủi để ta mãi chạy theo những tham vọng lớn lao!
Đến một độ tuổi nhất định nào đó, người ta sẽ nhận ra điều quý giá nhất chính là GIA ĐÌNH.
Không cần giàu sang, phú quý, chỉ cần mọi người trong nhà khỏe mạnh, yên vui, không bệnh không đau là đủ!
Được tạo bởi Blogger.