Đừng để ta không hạnh phúc nổi với chính mình


Hôm qua vô tình xem một show trên TV. Danh hài nữ khi nghe hỏi “điều gì khiến cô thấy tiếc nhất với con trai mình” cô đã bật khóc, trước khi nói câu trả lời, cô đã bật khóc… bản thân tôi và cùng biết bao nhiêu người ở trường quay ngày hôm đó kể cả những người cùng xem đài vào giờ đó như tôi đây ắt hẳn hiểu, ắt hẳn cảm thông… Vốn định cho qua và trả lời sau khi bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn cố giữ vẹn dòng cảm xúc thế này theo ý MC… Điều khiến cô hối tiếc là cô đã không thể giữ gia đình nhỏ cho con trai của mình… lúc đó không hiểu sao tôi nhòe đi … lẩm bẩm “ra là cố giữ mà không giữ được”. Không biết mọi người có hiểu được cảm giác thế nào là cố gắng mà không thể giữ được không nhỉ? nhiều người có lẽ sẽ nhẹ nhõm vì tin rằng mình đã làm hết sức… nhưng cũng có những người lặng đi trách cái duyên nỡ không vẹn tròn, là còn thương, còn muốn gìn giữ,là không nở mất đi nhưng không bao giờ còn cố nổi …

Cảm giác đó không phải chỉ đơn giản là nuối tiếc mà còn là cả một sự dằng xé bên trong khi bản thân biết mình rõ ràng đã cố gắng hết mình nhưng bản năng vẫn không cách nào nguôi ngoai được, không hoài nuối tiếc… như thể trong kho kí ức của tuổi đời dài đã qua nỗi đau đó là khoang ký ức đậm màu nhất vậy!

Có những người sau nỗi đau vẫn tìm thấy cho mình một cuộc sống tốt đẹp, điển hình như danh hài nữ tôi vừa nhắc đến vẫn hạnh phúc bên đứa con trai nhỏ của mình.

Thế nhưng cũng có những người không thể hạnh phúc nổi!

Những người đã yêu mãnh liệt một ai đó và tin tưởng mãnh liệt vào chính tình yêu đó nên những tổn thương họ phải nhận thực sự cũng day dứt không kém hai từ “mãnh liệt” dù chỉ là một ít.

Nhưng người sau khi chia tay thường luôn muốn kẻ rời bỏ mình sẽ tiếc nuối vì mình sẽ sống tốt hơn nhưng mấy ai hiểu rõ chữ “tốt hơn” đó một cách toàn vẹn… nên khi càng cố gắng hoàn thiện mình họ càng nhận ra mình không thể nào có nổi một hạnh phúc thực sự.

Đừng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải hối hận khi đã vô tình hay cố ý lỡ chân đá bạn ra khỏi ngưỡng cửa cuộc đời họ và cũng đừng bao giờ cố biến bản thân mình thành một người khác đi chỉ vì muốn đạt được điều đó.


Nghĩ một cách đơn giản, khi họ chọn cách rời bỏ bạn nghĩa là họ không tiếc nuối gì ở bạn nữa, kể cả những kỉ niệm mà với bạn “làm sao quên được” thì với họ nó cũng đã được xếp gọn ghẽ vào một góc nào đó rồi. Nghĩa là khi chọn cách rời đi, họ đã không thiết tha bất cứ gì ở nơi cũ cả nên việc hối tiếc ngay thời điểm hiện tại sẽ là điều không thể xảy ra. Đơn giản hơn cho một số cô nàng cố chấp thì nó cũng tương tự như việc bạn quyết định mua một đôi giày mới thay thế đôi giày đã cũ vậy, cảm giác của bạn khi đó, là cảm giác lúc họ bỏ đi.

Thế về sau họ có hối hận? khi đó cũng hãy nghĩ đến việc bạn nhìn lại bức hình chụp khi bạn mang đôi giày và rồi bạn nghĩ đến nó, tiếc vì nó đã từng quá hợp với guu của chính mình nhưng rồi chẳng mấy phút sau bạn sẽ có cách biến tấu đôi giày mới hợp mốt với chính mình vì dù gì đôi giày cũ cũng đã vào xọt rác… Kẻ ra đi cũng thế, có thể sẽ có lúc hay một dịp nào đó họ nghĩ đến bạn nhưng nó như thể chỉ là 1 phần ký ức của chính họ mà bạn vô tình ở trong đó, có thể sẽ chạnh lòng như bạn xót xa đôi giày cũ nhưng rồi họ vẫn sẽ an yên với hạnh phúc mà họ đã chọn cho mình vậy thôi…

Thế nên những người ở lại sau một chuyến chia ly à, khi hai người ở vào hai không gian khách nhau rồi thì mối tương đồng đột nhiên sẽ không còn như trước nữa. Khi đó mỗi người có một cách sống riêng của chính mình, khi đó mọi thứ không còn tồn tại ở dạng của chung nữa nên thế này họ có hối hận không điều đó là do họ tự quyết, cuộc sống do họ chọn, hạnh phúc thì họ tận hưởng , đớn đau cỡ nào, hối hận ra sao cũng tự họ gánh lấy vốn dĩ đã không còn liên quan nên chúng ta cũng phải tự chọn lấy cho mình một con đường mà có thể đảm bảo rằng khi hạnh phúc, lúc đơn đau cũng có thể tự mình chấp nhận, chứ không phải con đường cười cũng vì người khác đau cũng bởi người khác phải không?

Đúng! Ai cũng muốn mình sẽ có cuộc sống tốt hơn khi được buộc phải một mình rẽ lối nhưng chữ “tốt hơn” ở đây thật chất không mang bất cứ tính cạnh tranh nào.

Nhiều người lắm, nhất là con gái luôn muốn mình sống tốt “hơn” đối phương hầu hết ở mọi phương diện thế nên cứ vô tình họ liên tục so sánh cuộc sống của mình và người còn lại, và cứ vô tình họ quan tâm cuộc sống của người ta như một kiểu dò xét thông tin rồi họ vô tình tổn thương chính mình từng chút, từng chút một…trong khi cuộc sống của họ có tốt lên đi nữa người ta cũng chẳng màng để tâm chứ đừng bảo là ghen tỵ

Thế đấy! người ở lại lúc nào cũng dằn vặt mình trong nhiều nỗi khó tả như thế này.

Thật ra sống tốt hơn không có nghĩ là sống tốt hơn người còn lại mà nó chỉ đơn giản chúng ta sống tốt hơn so với con người mà chúng ta thường trở thành sau khi phải chịu đựng thương tổn.

Bởi chúng ta là kể bị động và tổn thương nhiều hơn người chọn cách rời đi thế nên cuộc sống của kẻ mất mác không thể nào hồ hởi như những kẻ vừa nhận được quà được.

Vì lẽ đó chúng ta chỉ cần sống như mọi ngày với những mất mác đó thay vì là tự dằn vặt và tổn thương. Thay vì tự đổi thay chính mình rồi tuột dốc không phanh hãm thì chúng ta vẫn cứ chậm rãi sống như mọi khi, cười như mọi khi. Đôi khi chúng ta thấy nó chẳng mấy tốt hơn, chẳng mấy thay đổi nhưng với những người nhìn vào và với bản thân ta sau này nhìn lại sẽ thấy cuộc sống vẫn vậy sau bao mất mác đổi thay thực sự đã là tốt hơn bao giờ hết rồi!

Chính vì thế những người phải ở lại sau bao cuộc chia ly à, đừng tự đặt mình lên bàn cân một mình và tự mình thương tổn nữa. Cuộc sống buộc ta phải ở lại, cho người khác ra đi âu cũng là duyên phận cả. Nếu vốn duyên nợ chia điều mỗi người một nửa thì phải chăng nên trọn vẹn với chính mình cũng như để cả 2 an yên không phiền hà đến nhau nữa là điều cần thiết để người ra đi không phiền toán kẻ ở lại cũng chẳng mấy mà xót xa!

Mất mác buộc phải nhận đã là quá lớn rồi, đừng để vì họ mà ta đánh mất đi hạnh phúc mà mình sẽ có, đừng để ta không thể hạnh phúc nỗi với chính mình!

Được tạo bởi Blogger.