Đừng tưởng không thể yêu ai nữa, chẳng qua là chưa muốn yêu


Kiếm tìm một người để yêu đâu phải là chuyện dễ dàng, nhất là ở tuổi 23, khi tôi có thể hình dung ra mình nhìn những chuyện đơn giản theo cách phức tạp đến nhường nào. Cuộc sống của mỗi người thực ra là một mớ lộn xộn, nơi mà để tìm được thứ thoả mãn những dục vọng lại dễ nắm bắt hơn là một cảm xúc yêu đương dịu dàng và thuần khiết. 

Ngay cả khi ta đã tìm được người dường như là thích hợp, liệu ta có đủ can đảm để vượt qua mất mát từng trải qua, để lần nữa tin tưởng vào người mới, tình yêu mới đó. Chính những đắn đo và suy xét, là bức tường lớn nhất ngăn cản ai đấy bước chân vào thế giới của ta. 

Đôi lúc, cách giải quyết chỉ đơn giản là phá bỏ bức tường ấy, và cứ yêu đi, hết mình, chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao. Một lần nữa, ở tuổi 23, ta thu mình lại vì sợ, sợ sự đổ vỡ và tổn thương, người ta có thể đủ mạnh mẽ (hoặc tỏ ra là mạnh mẽ) để đứng lên một lần, hai lần, thậm chí cả cuộc đời, nhưng chẳng ai hạnh phúc với sự mạnh mẽ ấy.


Có người lựa chọn việc thể hiện cảm xúc mãnh liệt, và bày tỏ chuyện tình yêu, những mối quan hệ của mình cho cả thế giới biết. Họ đang yêu, đang say đắm, họ cảm thấy tự hào về người mình yêu, về mối tình đang có, và họ muốn chia sẻ điều đó cho tất cả mọi người. Việc làm ấy chẳng có gì đáng trách cả. Kể cả cách phô bày có hơi thái quá, thì đó vẫn là lựa chọn của họ trong tình yêu.

Có người lại giấu thật cẩn thận những mối tình của mình, họ chỉ tin tưởng kể nó cho một số người, hoặc tình cờ mà một số người biết được. Họ cảm thấy không an toàn khi đặt những người họ yêu quý lên cái tủ kính mà họ thường trưng bày bao điều cho cả thế giới nhìn thấy, nên họ cất kín những mối quan hệ của mình. 

Việc làm ấy chẳng có gì đáng trách cả. Họ cũng không quan tâm nếu có ai đó không hiểu mà tạo cho họ những điều tiếng. Cuộc sống của một người đôi khi sẽ rất tuyệt vời vì họ chỉ cần một, hai người, thậm chí chỉ cần bản thân họ thôi, tin tưởng vào chính mình.

Trong một giới hạn nào đó, nơi mà không có giới hạn nào được đặt ra, thì tình dục quả là liều thuốc tuyệt vời giúp con người ta giải toả những căng thẳng trong cuộc sống này. Nhưng sau một cuộc ái ân, buổi sáng thức dậy bên bạn tình, ta ngoái đầu nhìn họ và nhận ra thứ đam mê mãnh liệt đêm qua đã vội vàng ra đi qua ô cửa sổ thơm mùi nắng. Khi mà ta tiếp tục cuộc sống khắc nghiệt, khó khăn, và lúc nào cũng vội này. Đi học, đi làm, đi gặp gỡ, đi ăn uống, mua sắm, bar, club, rượu, thuốc lá,... Để mỗi đêm trở về, sau một ngày dài phải kìm nén những buồn bực, ức chế, ta chỉ cần một người ta yêu, người yêu ta thực sự, ôm lấy ta, để ta được yếu đuối và sống thật với chính mình, trong vòng tay họ.


Cuối cùng, sau những lần yêu, rồi tan vỡ, tôi trở về một mình, trở về nỗi cô đơn của tuổi 23. Một nỗi cô đơn hạnh phúc, trong lúc tiếp tục sống và chờ đợi thời điểm mà người cần đến sẽ đến ấy. Đôi khi tôi chẳng thể nhớ nổi lí do vì sao tôi gặp những mối tình của mình, hay vì sao họ đến bên tôi, nhưng tôi lại không thể nào quên những gì họ để lại trong mình trong khoảng thời gian yêu đương đó, đó mới là điều quan trọng. 

Tuổi 23 và cô đơn, hạnh phúc lúc này thật chỉ đơn giản là sáng chủ nhật còn được nghe tiếng bố gọi dậy đi ăn sáng, thấy mẹ đang phơi quần áo và cằn nhằn vì mấy thằng con lười biếng ngủ muộn, thấy em trai lại trốn ra ban công hút thuốc và mắng nó một trận, thấy bạn bè mình vẫn í ới gọi nhau cà phê.

Càng lớn tuổi lại càng thèm khát tìm đc 1 tình yêu theo đúng nghĩa và cũng bình thản trước sự cô đơn của bản thân." Tình yêu có lúc không tìm đến bạn, thì bạn có thể tự bước chân đi, con đường nào rồi cũng có lối ra, rồi cũng sẽ gặp người cần gặp, rồi cũng sẽ gặp người yêu thương bạn".

Chờ đợi quả là điều chẳng mấy ai muốn làm, nhất là khi bản thân ta không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng may là trong lúc chờ đợi tình yêu đến, ta còn có bao điều tuyệt vời khác để khiến mình bận rộn. Và như ai đó đã nói: "Cứ vui đi đã, biết đâu ngày mai lại buồn?"

Được tạo bởi Blogger.